------
1. NHỚ LẮM QUÊ HƯƠNG - Quốc Nguyên (AI HoaMai Dalat)
https://www.youtube.com/watch?v=Y4gVwmQYW5w
https://www.youtube.com/watch?v=Y4gVwmQYW5w
2. GIÁ NHƯ THÁNG TƯ BIẾT KHÓC - Quốc Nguyên (AI HoaMai Dalat)
https://www.youtube.com/watch?v=qlgGNhrFODs
3. Donald Trump GIỮA CƠN SÓNG LỚN - Quốc Nguyên (AI HoaMai Dalat)
https://www.youtube.com/watch?v=loNfTccXiH0
4. THÁNG TƯ LẠI VỀ - Q.N (AI HoaMai Dalat)
https://www.youtube.com/watch?v=FuW3O7uwdj4
5. NGƯỜI LÍNH CŨ - Nguyen Quốc (AI HoaMai Dalat)
https://www.youtube.com/watch?v=GIOHPzB-wSY
https://www.youtube.com/watch?v=qlgGNhrFODs
3. Donald Trump GIỮA CƠN SÓNG LỚN - Quốc Nguyên (AI HoaMai Dalat)
https://www.youtube.com/watch?v=loNfTccXiH0
4. THÁNG TƯ LẠI VỀ - Q.N (AI HoaMai Dalat)
https://www.youtube.com/watch?v=FuW3O7uwdj4
5. NGƯỜI LÍNH CŨ - Nguyen Quốc (AI HoaMai Dalat)
https://www.youtube.com/watch?v=GIOHPzB-wSY
6. TA TRẢ LỜI THÁNG TƯ - Quốc Nguyên (AI HoaMai Dalat)
https://www.youtube.com/watch?v=oSuS42R_jxY
https://www.youtube.com/watch?v=oSuS42R_jxY
7. THÁNG TƯ QUỐC HẬN - Quốc Nguyên (AI HoaMai Dalat)
https://www.youtube.com/watch?v=BnDPcylYbaY
https://www.youtube.com/watch?v=BnDPcylYbaY
8. THÁNG TƯ MỘT NÉN HƯƠNG TRẦM - Quốc Nguyên (AI HoaMai Dalat)
https://www.youtube.com/watch?v=XYSFMdFoyEA
https://www.youtube.com/watch?v=XYSFMdFoyEA
9. THÁNG TƯ KHÔNG QUÊN - Quốc Nguyên (AI HoaMai Dalat)
https://www.youtube.com/watch?v=VDenOf9ediA
https://www.youtube.com/watch?v=VDenOf9ediA
10. NẾU MỘT MAI EM VỀ NGANG LỐI CŨ - Quốc Nguyên (AI HoaMai Dalat)
https://www.youtube.com/watch?v=ALz-mK64iwM
https://www.youtube.com/watch?v=ALz-mK64iwM
11. VIÊN ĐÁ CUỘI - Quốc Nguyên (AI HoaMai Dalat)
https://www.youtube.com/watch?v=N2qfG_Q4Y4k
https://www.youtube.com/watch?v=N2qfG_Q4Y4k
12. THÁNG TƯ NÓI GÌ - Quốc Nguyên (AI HoaMai Dalat)
https://www.youtube.com/watch?v=w99I_QXIIYI
https://www.youtube.com/watch?v=w99I_QXIIYI
13. PHẢI CHI ĐỪNG CÓ THÁNG TƯ - Nguyen Quốc (AI HoaMai Dalat)
https://www.youtube.com/watch?v=T1AczRTrV2E
https://www.youtube.com/watch?v=T1AczRTrV2E
14. “MẸ” DÒNG SÔNG KHÔNG CẠN - Quốc Nguyên (AI HoaMai Dalat)
https://www.youtube.com/watch?v=-bP7MnVPKqc
https://www.youtube.com/watch?v=-bP7MnVPKqc
15. THẾ GIỚI HAI CÁI LUẬT - QUỐC NGUYÊN (AI HoaMai Dalat)
https://www.youtube.com/watch?v=MdxDyeF2imk
https://www.youtube.com/watch?v=MdxDyeF2imk
16. NĂM CÔ GÁI TRỘM CHERRY - Nguyen Quốc & Mass Tran (AI HoaMai Dalat)
https://www.youtube.com/watch?v=PLb7-aB3_6Q
https://www.youtube.com/watch?v=PLb7-aB3_6Q
17. HAPPY JULY 4TH – 250 YEARS OF FREEDOM - (AI HoaMai Dalat) Thơ: Nguyen Quốc
https://www.youtube.com/watch?v=an-YeNk1WpE
https://www.youtube.com/watch?v=an-YeNk1WpE
18. ANH HÙNG TỬ, KHÍ HÙNG BẤT TỬ - (AI HoaMai Dalat) Thơ: Nguyen Quốc
https://www.youtube.com/watch?v=WaJLmop_q_c
https://www.youtube.com/watch?v=WaJLmop_q_c
19. ĐỒI THÔNG HAI MỘ - Nguyen Quốc
https://www.youtube.com/watch?v=aje7WlGFYC0
-----------------
CHỬI MỸ, KHEN NGA–TÀU, NHƯNG LẠI TRANH NHAU ĐI TÂY VÀ MỸ.
Có một nghịch lý đã tồn tại nhiều năm trong một bộ phận xã hội Việt Nam: trên mạng thì ra sức chỉ trích Hoa Kỳ, ca ngợi Nga, bênh vực Trung Quốc; nhưng khi lựa chọn nơi học tập, làm việc, định cư hoặc gửi gắm tương lai con cái, họ lại hướng về Mỹ, Canada, Úc và các nước Tây Âu.
Người ta có thể hô vang rằng phương Tây đang suy tàn, nhưng vẫn xếp hàng xin visa phương Tây. Người ta có thể gọi nước Mỹ là “đế quốc”, nhưng lại mong con mình được nhận vào đại học Mỹ. Người ta có thể ca ngợi mô hình của Nga và Trung Quốc, nhưng khi có tiền thì mua nhà, chuyển tài sản và tìm đường định cư tại những quốc gia dân chủ mà họ từng lên tiếng phê phán.
Nếu Nga và Trung Quốc thực sự ưu việt đến thế, tại sao rất ít người Việt lựa chọn sang đó để xây dựng cuộc đời lâu dài? Tại sao không mấy ai mơ cho con vào học ở Moscow rồi ở lại lập nghiệp? Tại sao giới có tiền và có quyền thường tìm cách đưa gia đình sang Mỹ, Anh, Pháp, Canada hoặc Úc, thay vì chuyển đến Bắc Kinh hay một thành phố xa xôi của Nga?
Câu trả lời không nằm trong những khẩu hiệu, mà nằm trong sự lựa chọn bằng chính cuộc đời.
Con người có thể nói điều họ muốn người khác nghe, nhưng nơi họ gửi con cái, tài sản và tương lai mới phản ánh điều họ thực sự tin tưởng.
Người Việt tìm đến các quốc gia phương Tây không phải vì ở đó hoàn hảo. Hoa Kỳ và châu Âu cũng có bất công, phân hóa xã hội, tội phạm, khủng hoảng chính trị và nhiều vấn đề nội tại. Nhưng điều khiến người nhập cư vẫn lựa chọn những đất nước này là hệ thống pháp luật tương đối minh bạch, quyền sở hữu được bảo vệ, cơ hội học tập rộng mở và khả năng vươn lên bằng năng lực cá nhân.
Ở đó, một người nhập cư có thể bắt đầu từ hai bàn tay trắng, làm việc cực nhọc, nuôi con ăn học và chứng kiến thế hệ tiếp theo bước vào đại học, bệnh viện, phòng thí nghiệm hay những tập đoàn lớn. Người dân được quyền chỉ trích chính phủ, phản đối tổng thống và lựa chọn người lãnh đạo qua lá phiếu mà không nhất thiết phải trở thành kẻ thù của đất nước.
Chính quyền có thể thay đổi, nhưng thể chế và luật pháp vẫn phải tiếp tục vận hành. Đó là sự khác biệt căn bản giữa lòng yêu nước và lòng trung thành tuyệt đối với một nhà lãnh đạo hay một đảng phái.
Nhiều người ca ngợi Nga vì hình ảnh cường quốc quân sự, vì tên lửa, chiến đấu cơ và những tuyên bố cứng rắn. Nhưng sức mạnh của một quốc gia không chỉ được đo bằng số đầu đạn hạt nhân. Nó còn phải được đo bằng mức sống của người dân, chất lượng giáo dục, tuổi thọ, quyền tự do, khả năng sáng tạo và mức độ an toàn của tài sản trước quyền lực nhà nước.
Một đất nước có thể khiến láng giềng khiếp sợ mà vẫn không phải là nơi con người mong muốn gửi gắm tương lai.
Trung Quốc cũng vậy. Không thể phủ nhận những thành tựu lớn về hạ tầng, sản xuất, khoa học và công nghệ. Nhưng sự phát triển kinh tế không tự động đồng nghĩa với tự do tư tưởng, quyền được phản biện hay sự an toàn trước một bộ máy giám sát rộng lớn. Nhiều người ngưỡng mộ tốc độ xây dựng của Trung Quốc, nhưng lại muốn con mình trưởng thành tại những xã hội nơi cá nhân có nhiều quyền lựa chọn hơn.
Điều đáng nói không phải là người Việt không được quyền phê phán nước Mỹ. Trái lại, tự do phê phán chính là một giá trị quan trọng của xã hội Mỹ. Không một quốc gia nào đứng ngoài sự phê bình, và Hoa Kỳ cũng không phải ngoại lệ.
Điều đáng phê phán là thái độ đạo đức giả: hưởng lợi từ tự do nhưng cổ vũ độc tài; sống dưới sự bảo vệ của pháp luật phương Tây nhưng lại chế giễu các giá trị dân chủ; đưa con sang Mỹ học hành nhưng vẫn tuyên truyền rằng nước Mỹ chỉ toàn suy đồi và bất công.
Nếu thật sự tin Nga hay Trung Quốc là mô hình tốt đẹp hơn, mỗi người hoàn toàn có quyền lựa chọn đến đó sinh sống. Nhưng nếu đôi chân vẫn hướng về phương Tây, tài sản vẫn gửi trong hệ thống phương Tây và tương lai con cái vẫn đặt vào các trường đại học phương Tây, thì ít nhất cũng nên thành thật nhìn nhận lý do.
Người ta tìm đến Mỹ không phải vì Mỹ không có khuyết điểm, mà vì ở đó vẫn còn cơ chế để sửa chữa khuyết điểm. Người ta chọn phương Tây không phải vì mọi con đường đều trải hoa hồng, mà vì người bình thường vẫn có cơ hội bước đi bằng đôi chân của chính mình.
Đừng nghe quá nhiều những gì người ta hô hào. Hãy nhìn nơi họ mua nhà, nơi họ gửi tiền, nơi họ cho con du học và nơi họ muốn sống lúc tuổi già.
Khẩu hiệu có thể nói dối.
Nhưng sự lựa chọn của cả một đời người thường rất thật.
Vì vậy, vấn đề hôm nay không phải là bắt mọi người phải yêu nước Mỹ, ghét nước Nga hay chống Trung Quốc. Mỗi người có quyền giữ quan điểm chính trị của mình. Nhưng quyền tự do ấy phải đi cùng với sự trung thực và trách nhiệm.
Đừng vừa hưởng nền giáo dục phương Tây vừa nguyền rủa những giá trị đã tạo nên nền giáo dục ấy. Đừng vừa tìm cách đưa gia đình sang Mỹ vừa gieo vào đầu người khác rằng nước Mỹ chỉ toàn xấu xa. Đừng ngồi trong một xã hội tự do để ca ngợi những chế độ không cho người dân quyền tự do tương tự.
Nếu thật lòng yêu thích một mô hình chính trị, hãy can đảm sống dưới mô hình đó. Nếu ca ngợi một đất nước là thiên đường, hãy thử gửi con cái và tài sản đến đó. Còn nếu đến phút quyết định, người ta vẫn chọn Mỹ, Canada, Úc và châu Âu, thì nên thừa nhận rằng chính những giá trị dân chủ, pháp quyền và tự do đã tạo nên sức hút mà mọi khẩu hiệu tuyên truyền đều không thể che giấu.
Lịch sử đã cho thấy: một quốc gia vĩ đại không phải vì người dân bị buộc phải ca ngợi nó, mà vì ngay cả những người từng chống đối nó cũng tìm đến xin được sống trong đó.
Nước Mỹ không cần ai tung hô mình là thiên đường. Chính những hàng người chờ xin visa, những gia đình bán hết tài sản để tìm đường định cư và những bậc cha mẹ mong con được học tập tại đây đã là câu trả lời rõ ràng nhất.
Có người chửi Mỹ bằng lời nói, nhưng lại yêu nước Mỹ bằng mọi quyết định quan trọng của cuộc đời. Họ chê phương Tây trước đám đông, nhưng âm thầm chuẩn bị một con đường phương Tây cho con cháu. Sự mâu thuẫn ấy không chỉ buồn cười; nó còn phơi bày khoảng cách rất lớn giữa khẩu hiệu và sự thật.
Sau cùng, không cần tranh luận xem quốc gia nào tốt đẹp hơn. Hãy để chính đôi chân của con người bỏ phiếu.
Đôi chân ấy đang đi về đâu?
Con cái họ đang được gửi đến nơi nào?
Tài sản của họ đang được cất giữ ở đâu?
Và khi cần một nơi để sống tự do, an toàn, họ gọi tên đất nước nào?
Câu trả lời đã quá rõ.
Người ta có thể dùng miệng để chửi nước Mỹ, nhưng lại dùng cả cuộc đời để tìm đường đến Mỹ. Người ta có thể dùng khẩu hiệu để ca ngợi Nga–Tàu, nhưng không muốn giao tương lai của con cháu mình cho những nơi ấy.
Bởi tuyên truyền có thể đánh lừa đôi tai trong một thời gian, nhưng không thể đánh lừa khát vọng tự do của con người mãi mãi.
Lời nói có thể lựa chọn theo đám đông, nhưng nơi định cư chính là lá phiếu trung thực nhất của một đời người.
Quốc Nguyên
(Người về từ lòng đại dương)
-----------------




No comments:
Post a Comment