--------------
Một câu chuyện thật - Ann Trinh
-----------------------
* Một câu chuyện thật - Ann Trinh
-------------------
Yến Ngọc Hải Âu
VIỆT NAM CỘNG HÒA - MỘT TRANG SỬ OAI HÙNG
VIỆT NAM CỘNG HÒA - MỘT TRANG SỬ OAI HÙNG
Em bảo tôi, em sinh ra những năm 1980-1990. Em cũng là người Miền Nam Việt Nam. Em muốn biết về đất nước Việt Nam Cộng Hòa trước ngày 30 Tháng Tư năm 1975.
Làm ơn nói cho em biết, bằng nhân chứng sống trong chế độ đó.
Em ơi, những nhà thơ lính, đã viết những bài thơ kể chuyện đời chiến binh.
Còn tôi, một người em lính, một người đã sống cả hai nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa, tôi sẽ nói em nghe theo sự hiểu biết của tôi. Tôi chỉ kể chuyện cho em nghe những gì tôi đã trải nghiệm, trong đời sống suốt hai mươi năm đó.
Tôi là người kể chuyện, không phải người viết sử!
Chúng ta gặp nhau đây, cũng gọi là duyên. Tôi sẽ nói em nghe trang sử Việt Nam Cộng Hòa. Một trang sử theo tôi, là trang sử của nước Việt Nam một thời kiêu hùng lắm.
Nước Việt Nam Cộng Hòa có hai vị lãnh đạo sáng suốt, anh minh đã chọn Tự Do Dân Chủ để xây dựng đất nước mình. Một chế độ dân chủ còn non trẻ, vừa mới thoát ra từ nền quân chủ, Vua, quan...nặng nề kiểu
Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung,
Phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu.
Nền dân chủ mới thành lập, nhưng vị Tổng Thống đầu tiên Ngô Đình Diệm với nền Đệ Nhất Cộng Hòa, đã xây dựng đất nước thanh bình, người dân no ấm, những năm 1960 đó. Thời gian chính xác là từ năm 1954 đến tháng 11 năm 1963.
Sài Gòn bấy giờ mang tên Hòn Ngọc Viễn Đông. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa là một quân đội kiêu hùng, được rèn luyện theo bài bản, trình tự từ trí đến thể lực.
Thao trường đổ mồ hôi, Chiến trường bớt đổ máu.
Kỷ luật nhà binh! Lính hùng, lính mạnh!
Suốt hai mươi năm dưới hai nền Cộng Hòa, người công dân nước Việt Nam Cộng Hòa, nhất là người dân sống ở thủ đô Sài Gòn, rất bình an hạnh phúc.
Người Sài Gòn chỉ biết đến một chút không khí chiến tranh, là sau năm 1968. Sau đợt tổng công kích Tết Mậu Thân của cộng sản bắc việt.
Người lính chiến Việt Nam Cộng Hòa, đã phải chiến đấu với kẻ thù, là người cùng màu da, ngôn ngữ với mình. Nhưng họ đã nghe và đi theo một chủ nghĩa vô nhân, tàn ác.
Em ơi! Em có biết, cầm súng bảo vệ cho Tự Do Dân Chủ, một lý tưởng cao đẹp! Ai không yêu Tự Do! Tự Do là lẽ sống con người!
Những đoàn quân trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa kiêu hùng đầy lòng nhân đạo với chính sách Chiêu hồi, đã kêu gọi cán binh cộng sản trở về, để giảm bớt giết nhau vì " gà cùng một mẹ, mà hoài đá nhau". Nhưng vẫn quyết giữ gìn mảnh đất Miền Nam tử vĩ tuyến 17, bên này cầu Hiền Lương bắc ngang sông Bến Hải, đến Mũi Cà Mau.
Ngăn chặn làn sóng đỏ cộng sản đi nhuộm đỏ vùng Đông Nam Á.
Chỉ hai mươi năm, một thời gian quá ngắn, để có thể chuẩn bị cho một đất nước, có thể tự lực, tự cường về mọi mặt, quấn sự, chính trị, văn hóa, kinh tế...
Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa phải dựa vào viện trợ của Hoa Kỳ, là đồng minh thân cận nhất của thành trì chống cộng sản. Khối cộng sản quốc tế lúc bấy giờ, trung cộng với số dân cả tỷ người, đói nghèo cũng lăm le, tiếp sức cho cộng sản bắc việt nhuộm đỏ cả Miền Nam Việt Nam.
Việt Nam Cộng Hòa lúc đó phải trông cậy đồng minh về vũ khí, đạn dược...
Chính là phải trông chờ Hoa Kỳ tiếp viện.
Khối Tự Do giàu lòng nhân đạo. Hơn nữa, với sự thay đổi theo cục diện thế giới, Hoa Kỳ đã bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa khi đang chiến đấu trong trận chiến chống cộng sản. Hoa Kỳ muốn ngừng chiến tranh bằng Hiệp Định Ba Lê năm 1973. Cộng sản bắc việt mở rộng hơn, leo thang chiến tranh, với vũ khí đổ vào ồ ạt của Nga Tàu.
Cuối cùng, chúng ta cả nước Việt Nam Cộng Hòa đã phải để cho cộng sản bắc việt chiếm cả Miền Nam. Việt Nam Cộng Hòa mất lãnh thổ và chính quyền, vào ngày 30 Tháng Tư năm 1975.
Em có biết, tại sao tôi nói mất lãnh thổ và chính quyền, mà không nói là mất nước!
Vì một quốc gia được hình thành có lãnh thổ, chính quyền và người dân sống và tôn thờ lá cờ của quốc gia đó.
Công dân Việt Nam Cộng Hòa, dù còn sống với cộng sản trong nước, hay thoát ra bên ngoài, lưu lạc khắp nơi trên thế giới mãi mãi là người công dân của nước Việt Nam Cộng Hòa.
Tôi nói cho em nghe theo sự hiểu biết của tôi, về cái ngu xuẩn của nhà nước cộng sản việt nam. Chính là họ xây dựng những trại cải tạo tập trung với cái tên gọi là vậy, nhưng thật ra là những trại giam, để phá hủy thể và trí lực của cả một thế hệ thanh niên ưu tú nước Việt Nam Cộng Hòa.
Có một chính quyền nào đi hủy diệt nhân tài mà xây dựng được đất nước phú cường không?
Cả một thế hệ thanh niên, sức trai hùng mạnh, được rèn luyện kỹ lưỡng cả thể và trí lực, đem giam cầm... Đói ăn, ở nơi rừng thiêng nước độc, phải chịu sự thử thách với thiên nhiên và gông xiềng của chế độ vô nhân tàn ác.
Em có biết,đây là một hành động, môt chính sách vô cùng ngu xuẩn, diệt đất nước, chứ xây dựng gì! Các sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong những trại tù cộng sản, có người không qua khỏi, phải gởi nắm xương lại ở những nơi rừng thiêng nước độc đó.
Có những anh sống sót trở về với mầm mống bệnh tật như sốt rét, ngã nước, viêm gan để đến khi tuổi già, biến chứng sang ung thư.
Nói đến đây, tôi nhòa lệ em ơi! Tôi nhớ đến những vị tướng kiêu hùng của quânl lực Việt Nam Cộng Hòa.
Nếu kể ra hết thì dài lắm, tôi chỉ nêu tên Ngũ hổ tướng anh hùng là các Ông
NGUYỄN KHOA NAM, LÊ VĂN HƯNG,
TRẦN VĂN HAI, PHẠM VĂN PHÚ và
LÊ NGUYÊN VỸ.
Những vị tướng này không khuất phục cộng sản. Thành mất là chết theo thành. Tôi còn được biết, cả một gia đình Trung tá ĐẶNG SĨ VĨNH, từ cha mẹ đến con cái, đều đồng ý nhắm mắt ra đi ngay ngày 30 Tháng Tư năm 1975.
Để nói lên là không chấp nhận sống với cộng sản.
Thê lương lắm! Em biết không?
Tướng tài, khí phách, anh dũng. Quân hùng mạnh, kỷ luật, hiên ngang...
Thế mà đành phải thúc thủ... Vì trai hùng, nhưng không còn vũ khí!
Em ơi! Em biết không?
Công dân Việt Nam Cộng Hòa cho dù còn ở Việt Nam hay lưu lạc khắp nơi trên thế giới mãi mãi nhớ ơn các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa.
Nhớ ơn các anh! Nói lời cảm ơn các anh cả một đời chưa đủ
Em ơi! Em nhớ nhé em! Trang lịch sử nước Việt Nam Cộng Hòa của nước Việt Nam kiêu hùng lắm.
Ann Trinh
Thân mến chúc các bạn thân tâm thường an lạc.
Ann Trịnh.
-----------------------
Ann Trinh
MỘT CHUYỆN TÌNH
Chờ em chờ đã bao ngày
Ngày dài mang nỗi chua cay đợi chờ.
Tình ta phải chăng tình hờ,
Tình yêu đôi ngả đôi bờ chia ly.
Em còn lo học đi thi,
Hay em mặc cảm tự ti thân tù...
Người nghe câu chuyện viết dùm,
"Sao lạ vậy, cô lỡ hẹn,
Có chuyện chi, hay chỉ thẹn thùng thôi.
Tình dành cho người đơn côi,
Anh hùng một thuở, cừ khôi bốn vùng.
Bó tay lâm phải đường cùng,
Khí hùng vẫn giữ lẫy lừng trong tim.
Sa cơ thôi phải im lìm,
Rừng thiêng hùm xám, đi tìm dấu chân.
Cô ơi! Giữ vẹn nghĩa ân,
Còn non, còn nước, tinh thần còn nguyên.
Một ngày quê Mẹ bình yên,
Có chàng chiến sĩ không quên ân tình.
Viết câu chuyện đẹp đôi mình,
Vậy mà cô nỡ thình lình cắt đôi.
Thôi, ừ thôi thế thì thôi,
Nghĩ thì nghĩ thế, đơn côi phận tù."
Em biết không, người ta xót xa đó...
Thấy chưa người ta xót xa,
Thân tôi phận bạc dù là người ngay.
Anh hùng chịu nỗi đắng cay,
Tiếng thơm phải giữ, lời hay phải gìn...
Ann Trinh
Thân mến chúc các bạn thân tâm thường an lạc.
Ann Trịnh
MỘT CHUYỆN TÌNH
Chờ em chờ đã bao ngày
Ngày dài mang nỗi chua cay đợi chờ.
Tình ta phải chăng tình hờ,
Tình yêu đôi ngả đôi bờ chia ly.
Em còn lo học đi thi,
Hay em mặc cảm tự ti thân tù...
Người nghe câu chuyện viết dùm,
"Sao lạ vậy, cô lỡ hẹn,
Có chuyện chi, hay chỉ thẹn thùng thôi.
Tình dành cho người đơn côi,
Anh hùng một thuở, cừ khôi bốn vùng.
Bó tay lâm phải đường cùng,
Khí hùng vẫn giữ lẫy lừng trong tim.
Sa cơ thôi phải im lìm,
Rừng thiêng hùm xám, đi tìm dấu chân.
Cô ơi! Giữ vẹn nghĩa ân,
Còn non, còn nước, tinh thần còn nguyên.
Một ngày quê Mẹ bình yên,
Có chàng chiến sĩ không quên ân tình.
Viết câu chuyện đẹp đôi mình,
Vậy mà cô nỡ thình lình cắt đôi.
Thôi, ừ thôi thế thì thôi,
Nghĩ thì nghĩ thế, đơn côi phận tù."
Em biết không, người ta xót xa đó...
Thấy chưa người ta xót xa,
Thân tôi phận bạc dù là người ngay.
Anh hùng chịu nỗi đắng cay,
Tiếng thơm phải giữ, lời hay phải gìn...
Ann Trinh
Thân mến chúc các bạn thân tâm thường an lạc.
Ann Trịnh
----------------------
*** MÁI TÓC NGƯỜI NỮ TÙ - Donry Nguyen
*** Một câu chuyện thật - Ann Trinh
-----------------
*** Một câu chuyện thật - Ann Trinh
-----------------
Một câu chuyện thật - Ann Trinh
Dạ một câu chuyện thật hay và đặc biệt.
Cả một thời khốn khó một bức tranh
Từng đường nét hằn nỗi đau thấm thía
Cả đất nước dường như đều bại liệt!
Sống ở đâu, có phải Quê Hương mình
Người nhìn người, đã cạn kiệt tình thân
Miếng ăn đói, sao nói lời nhân nghĩa...
Khoan khoan, no bụng đã rồi nói chuyện ân tình
Người Miền Nam, ngồi vọng nhớ ngày xưa
Một thời gian, ôi đẹp quá nền tự do dân chủ,
Oan khiên gì, cả đất nước, một đất nước thân yêu ,
Có tên gọi thân thương từng chữ một, Việt Nam Cộng Hòa...
Ngày tháng đó 30 Tháng Tư 1975, cả nước rơi vào hoàn cảnh thê lương nhất...
Địa ngục trần gian vì mất hết niềm tin,
Nhìn cuộc sống một màu đen u tối...
Ngày xưa đó, đời màu hồng tươi đẹp quá,
Tuổi thanh xuân sống trọn vẹn niềm vui
Môi trường em sống là những mái trường, tình yêu thương cùng thầy cô bè bạn...
Em biết chắc em sẽ được yêu thương, được truyền đạt để mở mang kiến thức...
Sống như thế, trại giam, nhà tù lạ lẫm lắm...
Cả cuộc đời có lẽ chẳng bao giờ...em chạm đến.
Nhưng than ôi!
Chỉ có sự đổi thay, ngày " quốc hận" 30 Tháng Tư đó
Cả đất nước, ai cũng có thể vào tù ra khám...
Chuyện đi tù dễ như ăn một củ khoai...
Bất cứ ai cũng có thể ở tù, bất cứ ai cũng có thể bị hù...
Sống sợ sệt trên chính quê hương mình, người cùng một nước quay lưng tàn ác... ...
Câu chuyện anh kể có vui buồn, sướng khổ...
Kết có hậu cô tóc dài đến được vùng tự do,
Sống cuộc đời đáng sống của con người
Yêu thương lắm Tự Do và Dân Chủ.
Dạ một câu chuyện thật hay và đặc biệt.
Cả một thời khốn khó một bức tranh
Từng đường nét hằn nỗi đau thấm thía
Cả đất nước dường như đều bại liệt!
Sống ở đâu, có phải Quê Hương mình
Người nhìn người, đã cạn kiệt tình thân
Miếng ăn đói, sao nói lời nhân nghĩa...
Khoan khoan, no bụng đã rồi nói chuyện ân tình
Người Miền Nam, ngồi vọng nhớ ngày xưa
Một thời gian, ôi đẹp quá nền tự do dân chủ,
Oan khiên gì, cả đất nước, một đất nước thân yêu ,
Có tên gọi thân thương từng chữ một, Việt Nam Cộng Hòa...
Ngày tháng đó 30 Tháng Tư 1975, cả nước rơi vào hoàn cảnh thê lương nhất...
Địa ngục trần gian vì mất hết niềm tin,
Nhìn cuộc sống một màu đen u tối...
Ngày xưa đó, đời màu hồng tươi đẹp quá,
Tuổi thanh xuân sống trọn vẹn niềm vui
Môi trường em sống là những mái trường, tình yêu thương cùng thầy cô bè bạn...
Em biết chắc em sẽ được yêu thương, được truyền đạt để mở mang kiến thức...
Sống như thế, trại giam, nhà tù lạ lẫm lắm...
Cả cuộc đời có lẽ chẳng bao giờ...em chạm đến.
Nhưng than ôi!
Chỉ có sự đổi thay, ngày " quốc hận" 30 Tháng Tư đó
Cả đất nước, ai cũng có thể vào tù ra khám...
Chuyện đi tù dễ như ăn một củ khoai...
Bất cứ ai cũng có thể ở tù, bất cứ ai cũng có thể bị hù...
Sống sợ sệt trên chính quê hương mình, người cùng một nước quay lưng tàn ác... ...
Câu chuyện anh kể có vui buồn, sướng khổ...
Kết có hậu cô tóc dài đến được vùng tự do,
Sống cuộc đời đáng sống của con người
Yêu thương lắm Tự Do và Dân Chủ.
No comments:
Post a Comment