Nguyễn Ngọc Chấn (AI HoaMai Dalat)
------------------------------
Nghĩ về ngày 30 tháng Tư, 51 năm sau.
(Những đứa trẻ đi ra từ chiến tranh… và lớn lên để trả ơn một quê hương mới)
Có những câu chuyện,
nếu chỉ nhìn riêng lẻ… thì là thành công cá nhân.
Nhưng nếu đặt cạnh nhau,
ta sẽ thấy một dòng chảy lớn hơn –
một câu chuyện của cả một thế hệ.
Marco Rubio
là con của những người Cuba rời bỏ quê hương sau cách mạng.
Hùng Cao
là một người Việt Nam, từng trải qua chiến tranh, vượt qua biến động lịch sử,
để rồi đứng trong hàng ngũ phục vụ quốc gia Hoa Kỳ.
Hai con người.
Hai hoàn cảnh.
Hai đất nước khác nhau.
Nhưng có một điểm chung rất lạ:
Họ đều là con của những người đã rời bỏ một quê hương đầy chia cắt.
Và lớn lên để cống hiến cho một quê hương đã cưu mang mình.
Nước Mỹ –
không hỏi họ từ đâu đến.
Ngược lại,
cho họ cơ hội để học hành, trưởng thành, và phụng sự.
Và rồi,
chính những “đứa trẻ tị nạn” ấy
lại trở thành những người đứng lên bảo vệ, xây dựng và góp phần định hình đất nước này.
Nhìn lại…
câu chuyện ấy không chỉ là của Cuba.
Không chỉ là của Việt Nam.
Mà là câu chuyện của hàng triệu con người
đã rời bỏ quê hương sau những biến động lịch sử.
Và rồi…
ta nhớ về một ngày vẫn còn nhiều cảm xúc nhất:
30 tháng Tư 51 năm trước,
Khi cuộc chiến kết thúc.
Một phía gọi là chiến thắng.
Phía bên này, gọi đó là ngày tang thương của lịch sử.
Nhưng có một sự thật không thể chối cãi:
Hơn 5 triệu người Việt Nam đã rời bỏ quê hương, từ sau ngày đó.
Họ ra đi không vì miếng cơm manh áo.
Không vì đã hết yêu quê hương.
Mà vì một điều rất đơn giản:
Họ không thể sống cho chính mình trên quê hương của họ nữa.
Những con thuyền nhỏ vượt đại dương.
Những đêm tối không biết ngày mai.
Những gia đình chia lìa.
Và từ đó…hàng triệu người phải trả giá tự do bằng mạng sống của chính họ.
Rồi khai sinh ra một thế hệ mới.
Một thế hệ lớn lên trên đất Mỹ.
Hội nhập vào đời sống.
Làm việc, chiến đấu, và đóng góp cho nước Mỹ.
Trong số họ,
có những người bình thường –
tự do làm ăn, buôn bán, nuôi con, sống lặng lẽ.
Cũng có những người…
đi xa hơn…
Như Marco Rubio.
Như Hùng Cao.
Họ không quên gốc rễ của mình.
Họ cũng không quay lưng với nơi đã cưu mang họ.
Họ sống bằng tấm lòng biết ơn.
Và trả ơn bằng hành động.
Bây giờ, hôm nay 51 năm sau,
điều đáng để suy nghĩ không còn là:
“Ai thắng?”
“Ai thua?”
Mà là:
Những gì đang xảy ra…ở đâu, đã tạo ra một thế hệ như thế nào?
Một thế hệ lớn lên
từ đổ vỡ…
đi lên bằng nghị lực.
Từ mất mát…
dựng lại cuộc đời.
Từ những đứa trẻ không có gì…
trở thành những con người đứng ngang hàng với thế giới.
Nhưng song song đó,
vẫn còn một khoảng cách chưa dễ dàng hàn gắn.
Ở trong nước,
Ngày 30 tháng Tư vẫn ồn ào gọi là ngày chiến thắng.
Ở nước ngoài,
Nhiều người mãi ngậm ngùi, coi đó là ngày tang thương, mất nước.
Cùng một ngày… nhưng hai ký ức khác.
51 năm sau
Điều quan trọng không bắt buộc phải suy nghĩ giống nhau.
Mà là phải dám nhìn nhận:
Mỗi người "có những niềm riêng, niềm đau dấu kín".
Người trong nước
chưa từng hiểu hết nỗi đau của những chuyến vượt biên.
Người ra đi
chưa sống qua những thiếu thốn cơ cự thời hậu chiến.
Nhưng, nếu còn cùng một dòng máu,
thì vẫn còn hy vọng một điều có thể xẩy đến:
Lắng nghe nhau.
Tháng Tư năm nay,
Vẫn có những lá cờ, những lễ kỷ niệm, những lời ca ngợi.
Nhưng ở đâu đó,
vẫn có những người lặng lẽ nhớ về một quê hương đã mất…hoặc một tuổi thơ không bao giờ trở lại.
Và rồi,
hãy nhìn những con người như Marco Rubio, Hùng Cao…
ta thấy một điều rất đáng suy ngẫm:
Chiến tranh có thể chia cắt một dân tộc.
Nhưng con người… vẫn có thể vươn lên để nối lại những điều đã đứt gãy.
Nếu có một điều để giữ lại cho hôm nay,
thì có lẽ chỉ là:
Đừng quên quá khứ.
Nhưng cũng đừng để quá khứ quyết định tương lai.
Và biết đâu…
một ngày nào đó,
30 tháng Tư
sẽ không còn là ngày để tranh cãi,
mà hy vọng có ngày người Việt khắp nơi xích lại gần nhau hơn.
Nguyễn Ngọc Chấn



No comments:
Post a Comment